Now Playing Tracks

Không nghĩ giờ lại còn có thứ tình cảm thoạt nhìn không có vẻ gì đậm sâu, nhưng lại có thể hận đến độ bỏ mặc người mình yêu đến chết. Tình yêu, suy cho cùng cũng vẫn là ích kỷ, thứ tình yêu cao thượng, chỉ thuộc về những kẻ có thể tự thỏa mãn bản thân, vì họ chẳng thể yêu ai hơn bản thân mình được.

Tình yêu cũng cần có một chút mơ hồ cùng thỏa hiệp.

“Tớ chẳng chắc chắn cái gì hết, hai người ở bên nhau không thể giải quyết hết thảy mọi vấn đề được, tớ bây giờ mới bắt đầu hiểu ra, cái thứ tình yêu này ấy mà, không thể nào quá ăn chắc, chỉ có thể nói đôi bên cùng khoan thứ mà thôi”.

có khi, vui vẻ chẳng qua là không còn lựa chọn nào khác.

Không ngờ chứ gì, Tô Vận Cẩm, một người ích kỷ, khó chịu, máu lạnh, cố chấp như em, làm sao có thể tin là trên đời có người như thế tồn tại…. So với em, cô ấy hệt như một thiên sứ”, trông thấy Tô Vận Cẩm lộ vẻ ỉu xỉu như ý muốn, Trình Tranh cười cười mai mỉa, “ Nhưng anh lại chẳng có cách nào yêu thiên sứ cho nổi.
Người ta lúc còn trẻ trung thì theo đuổi thứ tình yêu cuồng say, cuối cùng phát hiện ra, nam nữ với nhau chẳng qua là vậy, không gì ngoài việc lúc cô đơn muốn một người bầu bạn, khi mệt nhọc có người đưa anh một ly nước
Hóa ra anh vẫn ở đây
Hầu hết các cặp uyên ương thích kể chuyện cho nhau nghe, ngỡ rằng cuộc hội ngộ của họ khoác một dáng hình đặc biệt, và vô số mối duyên tơ xe dệt trong sự tầm thường toàn vẹn nhất thường được thêm thắt những tình tiết dầu gì cũng ban tặng một thoáng đê mê. Xét cho cùng, người ta tìm lời chú giải trong mọi sự.
Mối tình Paris | David Foenkinos  (via mocdieptu)
To Tumblr, Love Pixel Union